Tin quốc tế
DN nhiều tiền hơn quốc gia: Sự lấn sân quyền lực?
Không xã hội nào có thể phát triển mà không có sự cân bằng giữa quyền lực công và quyền lực tư nhân.Quyền lực công quá đà: Quốc gia lâm nạn
Doanh thu của công ty lớn nhất thế giới Wal-Mart Stores Inc., chỉ thấp hơn GDP của 25 quốc gia. Với con số 2,1 triệu, nhân viên của công ty này nhiều hơn dân số của gần 100 quốc gia. BlackRock, một công ty quản lý đầu tư lớn nhất thế giới tại New York, quản lý khối tài sản trị giá 3,5 nghìn tỷ USD – lớn hơn dự trữ quốc gia của bất kỳ một quốc gia nào trên hành tinh. Vào năm 2010, một tổ chức từ thiện tư nhân, Quỹ Gates với 33,5 tỷ USD phân phối nhiều tiền cho các hoạt động chính nghĩa trên toàn thế giới hơn cả số tiền Tổ chức Y tế thế giới có trong ngân sách thường niên của mình.
Các số liệu thống kê khiến mọi người phải nổ đom đóm mắt nhưng là điều có thực. Trong thế kỷ qua, các tổ chức tư nhân lớn nhất thế giới đã làm cho tất cả (trừ các chính phủ lớn nhất) lép về về nguồn lực, sự tiếp cận toàn cầu và sức ảnh hưởng. Tuy thế, ngay cả những quốc gia giàu có hiện cũng đang phải đấu tranh với nạn quan liêu lộng hành, khủng hoảng ngân sách và sự suy giảm niềm tin với chính phủ. Và chính phủ ở khắp mọi nơi đang bị tổn thương bởi những hạn chế biên giới của chính mình trong một thời đại khi mà các vấn đề ảnh hưởng tới người dân nước họ ngày càng mang tính xuyên quốc gia.
Tạo sự cân bằng giữa quyền lực tư nhân và quyền lực công là thách thức cơ bản của thời đại chúng ta.
Tại Mỹ, nhiều băn khoăn đặt ra, liệu chính phủ có quá lớn, thậm chí thành gánh nặng cho xã hội và một mối đe dọa tới tự do cá nhân hay không? Hoặc liệu chính phủ có là một người bảo vệ người dân quá kém hiệu quả được đồng lựa chọn bởi những lợi ích về tiền bạc và kinh doanh lớn không? Liệu chính phủ đang đóng góp vào phúc lợi chung hay đang thể chế hóa sự bất bình đẳng, phục vụ cho số ít (1%) thay vì số nhiều không?
Tại châu Âu, những tranh luận như vậy cũng đang bùng lên mạnh mẽ nhưng lại hòa chung với cuộc tranh luận căng thẳng về việc mỗi quốc gia riêng biệt nên có bao nhiêu quyền với tập thể, ở đây là Liên minh châu Âu và với việc lợi ích của nước được lợi nhất từ sự quản trị hợp tác như vậy. Hãy hỏi một người Đức và một người Hy Lạp câu hỏi này và bạn sẽ nhận được những câu trả lời vô cùng khác nhau.
Tại Trung quốc, cuộc chiến gay go giữa nhà nước – tư nhân có thể nhìn thấy ở mọi cấp độ của một xã hội đang tái tạo lại chính mình với một tốc độ ngoạn mục.
Đó cũng là một thách thức phải đối mặt ở bất kỳ nơi đâu trong thế giới mới nổi, từ những trận đánh dàn trận giữa những đầu sỏ chính trị và các nhà lãnh đạo chính trị của Nga tới những hỗn loạn xã hội đang diễn ra trong thế giới Ả Rập, nơi mà các cuộc nổi dậy vào cuối năm ngoái chống lại chủ nghĩa thân hữu và các chính phủ phục vụ cho lợi ích kinh tế của tầng lớp thượng lưu cũng nhiều như những cuộc nổi dậy vì cơ hội và tự do cá nhân.
Khi mô hình thị trường tự do được thúc đẩy bởi Washington đang loạng choạng vì những vết thương tự gây ra, những phương pháp khác đang giành được lợi thế. Những mô hình đang nổi ngày càng ganh đua sức ảnh hưởng với nhau – từ “chủ nghĩa tư bản với bản sắc Trung Quốc” của Bắc Kinh đến “chủ nghĩa tư bản phát triển dân chủ” của Ấn Độ và Brazil, từ các nền kinh tế Bắc Âu với những kỷ luật tài chính mạnh mẽ nhưng cũng là một giao kèo công – tư chặt chẽ với những nhà nước “chủ nghĩa tư bản kinh doanh” nhỏ ở những nơi như Israel, Singapore và Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.
Khuôn khổ mới cho quyền lực doanh nghiệp
Tại Mỹ và các nước khác đã áp dụng mô hình của Mỹ, việc trao quyền kinh tế đã nghiêng quá về phía quyền lực tư nhân. Sự bất bình đẳng đã gia tăng cả về tác động kinh tế và đặc quyền hiển nhiên dành cho tầng lớp thượng lưu được trao quá nhiều quyền trong – và vượt ra khỏi pháp luật.
Không điều gì minh họa các lỗ thủng trong hệ thống Mỹ tốt như cuộc khủng hoảng tài chính gần đây trong đó một số thể chế lớn coi thường các quy định, lạm dụng sự tự do của họ, thuyết phục chính phủ giải cứu họ (mà không phải nạn nhân của họ), và rồi sau đó tìm cách chặn trước những cuộc cải cách thực sự và quay trở lại với hầu hết các hoạt động đã khiến cho họ vướng vào rắc rối ngay từ đầu. Kết quả là sự phản ứng dữ dội với mọi điều từ phong trào chiếm phố Wall đến các cuộc biểu tình dân tộc chủ nghĩa chống lại toàn cầu hóa.
Thế giới cần một khuôn khổ mới phản ánh thực tế mới này.Hãy lấy những trụ cột cơ bản của quyền lực nhà nước như kiểm soát biên giới, in tiền hoặc thực thi pháp luật làm ví dụ. Tất cả đều không thể không bị thay đổi. Nhờ có Internet, các phương tiện giao thông hiện đại và toàn cầu hóa rộng rãi hơn, các quốc gia có thể không còn giám sát, định lượng hay quản lý phần nhiều các thứ xuyên qua biên giới của họ.
Chỉ một số ít các quốc gia tạo ra tiền tệ giao dịch thực sự trong khi số lượng các công cụ được ban hành tư nhân có giá trị, ví dụ như vốn phái sinh, đều vượt xa sự cung tiền được phát hành bởi chính phủ của thế giới.
Hiện nay, các công ty toàn cầu có khả năng lựa chọn các địa điểm khi liên quan tới chế độ thuế và điều tiết, đơn giản như chuyển các địa điểm nếu như các chính phủ áp đặt những luật lệ mà họ không thích. Và chỉ ít hơn 20 quốc gia có khả năng thực sự để đưa các nguồn lực ra khỏi biên giới nước mình trong bất kỳ khoảng thời gian kéo dài nào.
Trong khi đó, một công ty lớn như ExxonMobil, với doanh số bán hàng khoảng 350 tỷ USD trong năm 2011, hoạt động trên số quốc gia nhiều hơn hai lần một nước giàu có đáng kể như Thụy Điển có đại sứ quán.
Trong 2010, chi tiêu quốc phòng của Thụy Điển bằng khoảng một phần sáu chi tiêu ngân sách của Exxon. Công ty năng lượng khổng lồ này có nhiều vốn tự do để phân phối trên toàn thế giới, có vai trò lớn hơn với đời sống kinh tế của nhiều quốc gia và huy động nhiều nguồn lực hơn để có được ảnh hưởng chính trị hơn cả Thụy Điển. Hãy tự hỏi: thực thể nào, Thụy Điển hay Exxon, có thể có tác động lớn hơn đối với kết quả của cuộc đàm phán khí hậu toàn cầu? Về việc thông qua các chính sách môi trường trên toàn thế giới?
So sánh kích thước của các công ty với các quốc gia hoàn toàn có cơ sở dù với các số liệu không hoàn hảo nhưng hãy xem xét điều này: công ty lớn thứ 1000 trên thế giới có doanh thu thường niên lớn hơn GDP của 57 nền kinh tế. Đó là công ty Owens-Illinois, sản xuất chai lọ thủy tinh. Doanh thu của nó vượt quá 7 tỷ USD vào năm 2010, nhiều hơn GDP của Benin, Bermuda, Haiti, Kosovo, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Nicaragua, Niger, Rwanda, Takikistan và hàng chục nước khác. Trên thực tế, tất cả 500 công ty lớn nhất thế giới theo xếp hạng của tạp chí Fortune đều thuộc top 100 nền kinh tế trên hành tình (GDP là một phức hợp không so sánh trực tiếp với doanh số của một công ty. Nhưng sự so sánh mang lại ý nghĩa về quy mô.)
Dĩ nhiên, hiện tượng quyền lực công ty hầu như không hề mới. Công ty British East India điều hành các tiểu lục địa Ấn Độ và quản lý một trong những lực lượng vũ trang lớn nhất thế giới. Andrew Carnegie và Henry Ford xây dựng các thành phố nhỏ cho hàng nghìn công nhân với nhà ở và trường học. Tuy nhiên, trong thế kỷ qua, vai trò giống nhà nước của các công ty đã phát triển và thay đổi trở nên phổ biến và phức tạp hơn khi bản thân các tổng công ty đa quốc gia cũng đã trở nên lớn hơn.
Các tổng công ty ngày nay thường thực hiện những điều giống như các chính sách ngoại giao của riêng họ. Họ tiến hành các chiến dịch vận động chính trị chủ động ví dụ như ExxonMobil vận động hành lang để loại bỏ sự chấp nhận nghị định thư Kyoto của Mỹ. Họ thực hiện những sáng kiến an ninh quan trọng như hợp đồng quốc phòng của Blackwater trong suốt cuộc chiến tranh Iraq. Họ cũng cung cấp chăm sóc y tế, đào tạo, chỗ ở và các chức năng khác mà các nhà nước phải làm nhưng không thể hoặc không làm.
Kết quả là các xã hội thoát ra khỏi những cú đòn mạnh với việc quá nhiều quyền lực rơi vào tay của các thực thể công ty lớn, ở xa về cơ bản chỉ có trách nhiệm với các cổ đông của họ. Trong khi đó, công chúng đang chứng kiến các tổ chức được tạo lập nhằm trao cho họ một tiếng nói ngày càng yếu lại không thể đáp ứng được một vài trong số những điều khoản cơ bản nhất của hợp đồng xã hội khi những vấn đề cần phải được giải quyết đang vượt quá thẩm quyền của họ.
Không xã hội nào có thể phát triển mà không có sự cân bằng giữa quyền lực công và quyền lực tư nhân.
Theo Vef
